Nguyễn Tấn Đại

Cuộc đời là một chuyến viễn du bất tận...

Trang chủ > Tản mạn > Bốn mùa mưa nắng > Nơi bình yên

Nơi bình yên

Thứ ba 13/05/2008, của Nguyễn Tấn Đại

Vô năm nhất. Chú nhỏ làm thẻ thư viện. Chú học bài mùa thi. Rảnh một buổi, chú học một buổi. Rảnh cả ngày, chú học cả ngày. Ăn trưa ở căntin. Lạ một điều, khi ra về, không cần chỉ, không cần nói, chú lớn lớn giữ xe vẫn dắt ra đúng chiếc xe đạp của chú nhỏ. Có lẽ chiếc xe đạp Đức đặc biệt dễ nhớ.

Chú nhỏ lại đến thư viện, không phải mùa thi mà một ngày chủ nhật đẹp trời, không phải một mình mà kèm theo một chiếc mini Trung Quốc, có lẽ cũng dễ nhớ như cô chủ của nó, da trắng hồng đúng điệu cao nguyên. Vẫn không cần chỉ, vẫn không cần nói, bao giờ hai chiếc xe cũng được chú lớn dắt ra giao tận tay cho cô nhỏ và chú nhỏ. Thỉnh thoảng kèm theo một nụ cười, một cái gật đầu chào. Vẫn không một lời nói giữa chú lớn với cô nhỏ và chú nhỏ. Chỉ có những câu chuyện huyên thuyên mà cô nhỏ thường kể cho chú nhỏ nghe dọc đường...

Một mùa hè qua. Không thấy cô nhỏ và chú nhỏ đến thư viện. Có lẽ đã về quê... Chú lớn vẫn hàng tuần từ thứ ba đến chủ nhật, từ bảy giờ sáng đến bảy giờ tối chào đến và chào đi những cô cậu sinh viên...

Tháng chín tháng mười ẩm ướt. Cô nhỏ và chú nhỏ trở lại thư viện một ngày chủ nhật. Vẫn hai chiếc xe. Vẫn nụ cười và cái gật đầu chào rất khẽ. "Sao lâu quá không thấy tới?" Chú nhỏ giật mình, không kịp trả lời? Chỉ "Dạ"... một tiếng ngạc nhiên... "Mình dở quá! Đi Pháp về mà có quà chắc chú ấy ngạc nhiên lắm". "..." Cô nhỏ và chú nhỏ học song ngữ. Hè rồi có học bổng, đi Pháp hai tháng. Không có quà, nhưng trong những câu chuyện tản mạn giữa cô nhỏ và chú nhỏ về con người, về cuộc sống, về cái thư viện thân yêu này, vẫn có bóng dáng hiền lành và lặng lẽ của chú lớn...

Một ngày oi bức... Cô nhỏ xách cặp đi nhanh ra khỏi thư viện. Mới gần bốn giờ... Không như thường lệ. Chiếc mini Trung Quốc được dắt ra và chạy nhanh theo hướng về... Không như thường lệ. Chú nhỏ cũng chạy nhanh ra khỏi thư viện, trên mặt và cổ lỗ chỗ vết bắt gió. Chỉ một cái gật đầu chào và phóng xe như bay đuổi theo bóng dáng màu đỏ vừa khuất. Có gì không ổn với cô nhỏ và chú nhỏ...

Vài hôm sau, cô nhỏ đến thư viện một mình. Ra về một mình. "Bạn cháu bữa nay không đến à?" Cô nhỏ giật mình ấp úng "Dạ hôm nay bạn cháu bận..."

Thật ra hôm chú nhỏ bị bệnh, uống thuốc vô, buồn ngủ, ngủ cả buổi trên thư viện. Điều đó chạm vào tình yêu thiêng liêng của cô nhỏ dành cho không khí của thư viện này...

Bây giờ cô nhỏ và chú nhỏ không ngồi chung bàn nữa. Chú nhỏ ngồi ở dãy bàn kề cửa sổ, quay lưng ra ngoài. Nắng chiều hắt lên bàn. Chiếc quạt máy quay vù vù. Chẳng còn cái nóng bức ồn ào của đường phố. Chú nhỏ nhìn quanh. Những khuôn mặt thân quen. Không nói, không biết tên nhau. Chỉ gật đầu chào và nhoẻn miệng cười.

(Đăng trên Khoa học Phổ thông, số 43 (859) ngày 29/10/1999, dưới bút danh Đơn Nguyên)

Lời bình trên diễn đàn

Phản hồi về bài viết

Bạn là ai?
Bài viết của bạn

(Để bắt đầu một đoạn mới, bạn chỉ cần chừa hàng trống)