Trang chủ > Tản mạn > Bốn mùa mưa nắng > Trai năm thê bảy thiếp
Trai năm thê bảy thiếp
Thứ ba 21/02/2012, của
(Bài viết năm... hai ngàn không trăm hồi đó...)
Anh ta ngồi đó. Xoay lưng lại phía tôi. Cắm cúi ăn một cách ngon lành... Cô ca sĩ - diễn viên trẻ X bước đến, ngồi vào cùng chiếc bàn đã có một người phụ nữ đứng tuổi và một đàn con, lớn có, nhỏ có, đủ mọi khuôn mặt không đứa nào giống đứa nào...
Nguồn hình: https://saigon.newworldhotels.com
Lần thứ hai tôi đi ăn ở nhà hàng N.W. này, cũng là lần thứ hai tôi gặp anh ta và cô ca sĩ - diễn viên trẻ kia. Với tôi, chỉ là hoạ hoằn những bữa ăn cao cấp như thế này, nhưng hẳn là với anh ta, đó chỉ là nơi lui tới thường xuyên cho những bữa ăn "bình dân". Sếp tôi bảo, không biết anh ta, một nhạc sĩ nổi tiếng, một doanh nhân giàu có và bận rộn, làm sao quản nổi chừng ấy con người. Dám công khai tuyên bố với báo chí rằng mình có mười một người vợ, mười lăm đứa con, quả là một người can đảm! Đã vậy, các bà vợ lại có thể ngồi cùng nhau, nói chuyện với nhau như những người bạn, chỉ trừ có cô Y đang độ nổi danh nên không "lộ diện" công khai với anh ta mà thôi. Như hôm nay, cùng bàn. Cô ta, người thứ mười, trẻ trung, mảnh mai; đối diện là người (chừng như) thứ năm, mặn mà, đầy đặn. Mười một người vợ, tất nhiên phải là chắt lọc lắm từ giới người mẫu, diễn viên, ca sĩ hay là giới nào khác nữa. Và có lẽ danh sách ấy sẽ chưa dừng lại. Vậy mà, chưa có bà vợ nào, dù không được cưới xin chính thức đàng hoàng như bao người khác, sau khi ăn ở với anh ta lại mơ màng đến một người đàn ông khác, dù xung quanh luôn sẵn có các chàng trai tốt mã giàu có rào đón, săn đuổi. Thế mới tài!
Không phong độ như một người đàn ông cao to khoẻ khoắn. Không đẹp trai như một thanh niên lịch lãm hào hoa. Lưng hơi gù. Người hơi thấp. Dáng hơi mập. Đầu hơi... trọc. Nhưng có lẽ anh ta có những thứ khác mà những người cao to, khoẻ khoắn, đẹp trai, hào hoa phong nhã,... không có được, hoặc không đủ để thu hút các cô gái và các quý bà lao vào như ong như bướm trước ngọn đèn đêm... Cái anh ta có, hẳn không phải là một mái ấm gia đình theo nghĩa cổ điển. Mỗi một bà vợ có bầu, anh ta đều muốn giữ. Thuê một căn biệt thự cho tất cả con cái vào đấy ở; ba mươi nhân viên chăm sóc mười lăm đứa con nhỏ. Con bệnh; gọi điện cho ba, ba bận làm ăn ở Hà Nội; gọi điện cho mẹ, mẹ bận quay phim; mọi việc chăm lo con cái dồn về tay người vú em. Con của anh ta lớn lên, hẳn phải được giáo dục theo một cách gì đó để có thể chấp nhận được sự thật về "tình yêu quảng đại" của cha mình luôn chia sẻ đồng đều cho mọi bà mẹ và mọi đứa con. Bà vợ nào đầu tiên đến nhà sẽ là người chăm sóc cho tất cả những đứa con đang ở đấy. Cả mẹ lẫn con, tất thảy đều tự nhiên sống cùng với nhau, cứ như vua chúa với phi tần và hoàng tử công chúa thời xưa. Họ có tị hiềm gì với nhau không, ngấm ngầm trong tim trong óc hay không, chẳng ai biết, ngoài họ. "Ông vua" dường như cũng chẳng quan tâm đến điều đó, vẫn điềm nhiên cắm cúi ăn, từ phía sau nhìn lên thật giống một "thầy tu", như lời của sếp tôi, cứ như cái sự năm thê bảy thiếp, vốn bị xem là bất hợp pháp ở đất nước này, là cái gì đó bình thường, là hiển nhiên; và sự cúc cung của các bà vợ xinh đẹp đối với mình là điều tất yếu, và cũng chẳng có gì quan trọng...
Tự nhiên như... "ruồi"! Biến điều tưởng không thể chấp nhận được thành chuyện vặt hàng ngày. Biến những điều luật về hôn nhân gia đình thành mớ giấy lộn vứt sọt rác. Đẩy lùi mọi thang giá trị của đời sống xã hội truyền thống ra sau lưng để tự lập nên những chuẩn mực sống khác, ít nhất là cho riêng mình... Thứ gì tạo nên được quyền lực ấy???