Trang chủ > Tản mạn > Bốn mùa mưa nắng > Bật sáng tương lai
Bật sáng tương lai
Giờ Trái Đất 2009
Thứ năm 16/02/2012, của
Thường ngày, hễ cứ tắt điện là bé Thỏ lại la làng: "Ông nhà đèn ơi mở điện giùm con." Hôm 28/03, ngày thứ bảy cuối cùng của tháng 03/2009, hưởng ứng "Giờ Trái Đất", cả nhà cùng sửa soạn chờ tới 8h30 tối...
Mình vốn là tay ham vui, rất hầm hố những chuyện thuộc loại "ăn cơm nhà vác ngà voi". Hưởng ứng 1 giờ tắt điện, phần mình biết chắc là chả xi-nhê gì. Nhưng, cứ cho là phép tự an ủi của A.Q., ta tự hài lòng với chính bản thân mình... Nhưng cũng không ngờ bà chị và mấy đứa em, đứa cháu cũng hưởng ứng khá nhiệt tình, háo hức ngồi chờ tới giờ tắt điện...
Cho bé Thỏ tự tay tắt bóng điện. Cô nàng khoái lắm, nhưng vẫn thắc mắc như một bà già: "Làm sao mà mình tắt điện?" Bà chị lấy lại câu khẩu hiệu người ta treo dọc đường giải thích cho cháu: "Mình tắt điện hôm nay để bật sáng tương lai." Nghĩ bụng, trời ạ, con bé 3 tuổi thì biết tương lai là cái gì nhỉ?! Và nghĩ, phải nói với con như thế nào đây...
- Mình tắt điện cho Trái Đất bớt nóng.
- Làm sao mà tắt điện cho Trái Đất bớt nóng? - Vẫn cái điệu đặt câu hỏi già chát so với một cô bé 3 tuổi.
- Vì Trái Đất nóng thì Trái Đất sẽ buồn.
- Làm sao mà Trái Đất nóng thì Trái Đất sẽ buồn?
- Vì Trái Đất buồn thì Trái Đất sẽ khóc. - Nhớ truyện Hoàng Tử Bé, không bao giờ ngừng đặt câu hỏi một khi chưa nhận được câu trả lời thoả đáng, mình mỉm cười tiếp tục cuộc đối đáp với con.
- Làm sao mà Trái Đất buồn thì Trái Đất sẽ khóc? - Cái kiểu hỏi của con trẻ, mà bậc làm cha mẹ không đủ kiên nhẫn sẽ không bao giờ có thể chấm dứt được.
- Ừ, Trái Đất bị nóng lên, Trái Đất sẽ buồn và khóc, rồi nước biển sẽ dâng cao, không còn chỗ cho mình ở nữa.
Ra chiều ưng ý, bé Thỏ không hỏi nữa. Cả nhà mở toang cửa ra cho mát, nằm dài trên chiếc chiếu tre. Mẹ lim dim nghe nhạc. Hai cha con nằm ôm nhau nói chuyện như hai người bạn trẻ con. Bé Thỏ chạy đi tìm quả địa cầu, ôm vào trong lòng.
- Trái Đất đã bớt nóng chưa?
- Ừ, Trái Đất đã bớt nóng rồi.
Rồi lại tiếp tục trò chơi tìm nước Việt Nam trên quả địa cầu bé xíu. Cái ngôi sao trên cao là thủ đô Hà Nội. Cái chấm đỏ bên dưới là Sài Gòn, chỗ nhà mình ở. Gần đó là nhà ông bà ngoại, rồi nhà bà nội, rồi nhà bà cố... Những Bảo Lộc, Đơn Dương, Phan Thiết thoắt cái thật gần, một đầu ngón tay con còn che kín...
- Sài Gòn là thành phố gì?
- Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thành phố Hồ Chí Minh mang tên của ai?
- Tên của Bác Hồ.
Khổ! Một anh bạn có nói: “thằng cha này, đến trẻ con cũng không tha”?!
- Cái nước to đùng trên đầu nước Việt Nam là nước gì?
- Nước Trung Quốc.
- Ừ, nước Trung Quốc xấu xí, cứ bắt nạt nước mình hoài. Lớn lên con ăn thật nhiều, uống sữa thật nhiều, học thật giỏi, cho cao lớn, thông minh, người ta không bắt nạt được con nghen.
- Dạ, đồng ý...
Thoạt nghe thì giống kiểu "tuyên truyền đạo đức cách mạng" thật, nhưng mình chẳng mong gì ba cái chuyện chính trị chính em, chỉ mong ươm cho con một hạt mầm tinh thần dân tộc. Bởi vì, đất nước này có đi đâu về đâu chăng nữa thì người dân này vẫn luôn là dân Việt, tâm hồn dân tộc này vẫn luôn là hồn Việt... Đồng thời, đó cũng là một thực tế: nước ta nghèo, người ta nhỏ, lực ta yếu, sao mà địch nổi kẻ bành trướng ngàn đời muốn gây hấn?! Nhớ chuyện xưa thầy giáo dạy Sử kể: "Chiến hạm Trung Quốc vỗ sóng một cái đã làm lật nhào tàu hải quân ta...", thế thì sao mà giữ hay hiên ngang đòi lại những Hoàng Sa và Trường Sa, nếu không gầy dựng được một thế hệ tương lai cường thịnh cả về trí tuệ lẫn thể lực?!
Trong cái xóm chung cư này cũng có được trên dưới chục nhà tắt đèn cho "giờ Trái Đất". Đó quả là điều mình không ngờ tới, không dám hi vọng trong cuộc sống thực tại xô bồ và thực dụng này. Chợt nghĩ, truyền thông có sức mạnh ghê gớm! Nó có thể đưa số đông con người ta đến những hành động có ý thức một cách rất tự giác. Chỉ cần biết sử dụng đúng cách, và phải nói rất thật về những gì gắn bó với đời sống của con người...
Hết giờ, lần lượt các nhà bật điện sáng lên. Bé Thỏ lại tự tay bật điện, và lại hỏi:
- Trái Đất còn nóng không ba?
- Ừ, Trái Đất đủ bớt nóng rồi. Mỗi năm mình chỉ tắt điện một lần như vậy thì Trái Đất sẽ không còn nóng nữa.
- Trái Đất có còn buồn không ba?
- Không. Trái Đất rất vui, không có buồn nữa, không khóc và dâng nước biển lên nữa. Và mình vẫn có chỗ ở. Trái Đất cảm ơn bé Thỏ nhiều lắm.
Cô nàng khoái chí cười tít mắt...
Tắt điện hôm nay, bật sáng tương lai. Nó có thể chỉ đơn thuần là một câu khẩu hiệu khô khan vô hồn. Nhưng nó cũng có thể là cả một bài học về ý thức môi trường cho con trẻ. Tất cả tùy thuộc vào cách chúng ta nghĩ, và thông điệp mà ta muốn ghi vào trang giấy tâm hồn trong trắng của trẻ thơ.
Sài Gòn, tháng 03/2009