Nguyễn Tấn Đại

Cuộc đời là một chuyến viễn du bất tận...

Trang chủ > Tản mạn > Bốn mùa mưa nắng > “Gậy ông đập lưng ông” (3)

“Gậy ông đập lưng ông” (3)

Thứ tư 11/06/2014, của Nguyễn Tấn Đại

>> Phần 1 và 2 >>

Khi Gấu Trúc tập nói và nhận biết sự vật, mỗi khi thấy con thằn lằn bò trên tường là nhảy cẫng lên “A! Chon sằn nhằn!...” Mỗi lúc anh chàng bị chảy nước mũi, ba lấy khăn giấy lau cho thì nhất định không chịu, đến nỗi phải doạ “Trời ơi! Có con thằn lằn trong lỗ mũi ghê quá! Để ba bắt ra cho!” thì ta mới chịu để yên. Từ đó về sau, con thằn lằn trở thành “kẻ thù bất đắc dĩ” của Gấu Trúc...

Đi học về, ta nấn ná chân cầu thang không chịu lên. Ba cứ điềm nhiên lên trước và nói với xuống: “Thôi ba lên trước đây. Tâm Minh cứ ở dưới đó chơi với con thằn lằn nghen.” Thế là ta lật đật ba chân bốn cẳng chạy theo.

Giờ ăn, ta mè nheo không chịu ăn. Ba lại kêu thằn lằn ra: “Thằn lằn ơi! Tâm Minh không ăn cơm. Thằn lằn ra ăn đi nè.” Dĩ nhiên là ta đời nào chịu nhường miếng ăn cho con thằn lằn. Nhờ thế mà dần hết chén cơm.

Gấu Trúc rất thích ăn kẹo. Có khi mẹ lỡ mua hộp kẹo ngon về thì ta cứ tì tì chén cho bằng sạch. Để trị chứng thích ăn kẹo này, con vật bò sát chuyên bám vách nhà này lại là vũ khí cực kì hữu hiệu. Sau khi cho Gấu Trúc ăn đủ kẹo, ba mẹ đem giấu hộp kẹo đi: “Ủa! Con thằn lằn nó lấy mất hộp kẹo của Tâm Minh rồi. Sao mà kì cục quá hà!” Dĩ nhiên anh Ba nhà ta luôn lăn ra khóc nhè, và để dỗ dành thì phải thoả hiệp: “Thôi để ba kêu con thằn lằn nó trả kẹo cho Tâm Minh nha! Nhưng mà chỉ một viên thôi nghe chưa!” Gấu Trúc nhoẻn cười “Dạ!...” và ỏn ẻn nằm trong góc phòng chờ ba diễn trò. Ba làm bộ đi tới chỗ giấu hộp kẹo, nhón lấy ra một viên, đồng thời đánh lạc hướng bằng cách hô to: “Thằn lằn ơi! Trả cho Tâm Minh một viên kẹo đi.” Ba cầm cây roi gõ gõ dọc vách tường để... đuổi thằn lằn: “Thằn lằn đâu rồi? Tới trả kẹo cho Tâm Minh nào!” Gấu Trúc cứ chúm chím miệng cười nhìn theo cây roi và bàn tay ba hướng dần về một góc tủ quần áo. Và từ cái khe tối một viên kẹo văng ra, cùng với tiếng cười sảng khoái với chiến lợi phẩm ba vừa thu được từ “kẻ thù không đội trời chung”.

Buổi tối bị bắt đi ngủ, Gấu Trúc nhà ta thường nằm lăn qua trở lại, chơi thứ này rờ thứ khác mãi không chịu nhắm mắt. Bị ba mang roi ra đe doạ thì ta bắt đầu mè nheo: “Chon mún ún nhước! Ba chi dzót nhước cho chon chi!” Đến đoạn này thì không doạ được, ba đành nhờ... thằn lằn “tiếp viện”. Vừa rón rén bước chân ra cửa, ba vừa quay lại nhìn; Gấu Trúc nằm nín thở theo dõi từng cử động của ba. Mở nhẹ, thò đầu ra ngoài tối om, ba nhảy giật ngược trở lại, đóng nhanh cửa, hoảng hốt: “Úi giời ơi! Con thằn lằn nó canh ngoài cửa, sợ quá!” Thế là Gấu Trúc bật cười khanh khách đòi ba làm lại. “Một lần nữa thôi rồi ngủ nghen chưa!” “Dạ!”... Xong rồi ta mới chịu nằm yên.

Ba đi xa dài ngày. Một mình mẹ ở nhà loay hoay vừa việc trường việc lớp, vừa trông nom hai chị em. Cuối tuần ba mẹ mở Skype gọi nhau nói chuyện. Có những lúc bận bếp núc, mẹ lấy cái máy tính xách tay mini mở phim trên mạng cho Gấu Trúc xem. Đến lúc quay vào, thấy màn hình đen thui, kiểm tra lại thì mới phát hiện ra là vì quen vuốt máy tính bảng của dì Tư nên khi hết đoạn phim, Gấu Trúc cũng vuốt luôn cái màn hình tinh thể lỏng để chọn phim khác. Hậu quả: một tuần gửi hãng, thay màn hình, hết triệu rưỡi. Nhận máy về, lại bận, mẹ lại giao máy cho con và dặn thật kĩ là không được vuốt. Ta dạ rất ngoan. Xong việc mẹ quay vào phòng, Gấu Trúc đang loay hoay lật lên lật xuống cái màn hình một lần nữa đen thui liền nhìn mẹ với vẻ rất ư là vô tội, hai tay xoè ra lắc lắc: “Chon sằn nhằn nhó dzàm hư dzồi...” Xem như trong vòng hai tuần lễ, “con thằn lằn” đã “xơi” mất nguyên tháng lương của mẹ./.

Phản hồi về bài viết

Bạn là ai?
Bài viết của bạn

(Để bắt đầu một đoạn mới, bạn chỉ cần chừa hàng trống)