Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta mất đi niềm tin. Vào nhà chức trách. Vào môi trường xã hội xung quanh. Vào người khác. Và vào chính bản thân mình. Đến độ một lúc nào đó muốn phục dựng niềm tin, người ta không còn biết phải bắt đầu từ đâu, từ ai, từ lúc nào… Tốc độ cuộc sống càng quay cuồng, người ta càng vội vã muốn có thật nhiều thứ thật nhanh chóng. Tới mức đôi khi quên bẵng đi rằng niềm tin cũng giống như cây cối, cần được vun xới chăm bón hàng ngày mà không trông mong vào bất cứ điều gì kì diệu nào khiến nó vụt lớn.
Trang chủ > Tản mạn > Bốn mùa mưa nắng
Bốn mùa mưa nắng
Cóp nhặt ghi chép tản mạn về cuộc sống, xã hội, con người và thiên nhiên.
-
Niềm tin cuộc sống
12/02/2021, của Nguyễn Tấn Đại -
Tản mạn nghề giáo (4)
23/11/2020, của Nguyễn Tấn ĐạiSuốt hành trình viễn xứ đến nay gần tròn 20 năm, tôi chưa bao giờ thấy buồn hay băn khoăn về sự từ chối của quê hương và về sự ra đi của mình. Tôi bình thản nhìn sự việc, chấp nhận như nó vốn thế và, với người thầy tự tâm dẫn dắt trong mình, luôn không ngừng học hỏi và kiên trì đi tới, chuyển tải tâm huyết của mình cho quê hương, cho nghề giáo, theo những cách thức thích hợp nhất và hiệu quả nhất có thể. Điều duy nhất tôi băn khoăn trong lòng, đó là, với những lứa học trò đã từng trải nghiệm phong cách mới lạ của tôi trong một năm học ngắn ngủi, liệu quay lại một guồng máy cũ có phải là một sự thiệt thòi cho các em.
-
Tản mạn nghề giáo (3)
22/11/2020, của Nguyễn Tấn ĐạiThầy vẫn hứa nhận lời hướng dẫn, dựa vào quá trình tôi hợp tác tích cực trong một đề tài nghiên cứu quốc tế do Thầy chủ trì, nhưng ôn tồn bảo tao sẽ giúp mày sửa lại đề cương nghiên cứu. Hiện giờ cái đề tài của mày nó lung linh hoành tráng giống như một toà kim tự tháp vậy; nhưng tao không thể hướng dẫn mày giải quyết mọi vấn đề của cái toà tháp ấy. Tao chỉ có thể hướng dẫn mày nghiên cứu một viên đá dưới chân tháp thôi, cho tới chừng nào mày là người hiểu rõ nhất cái viên đá ấy, không ai bằng kể cả tao, thì sẽ xong cái luận án.
-
Tản mạn nghề giáo (2)
21/11/2020, của Nguyễn Tấn ĐạiChắc là “duyên” đã định, vì chính trong mùa hè ấy tôi đã thay đổi tâm thế, không chỉ trong cuộc sống, học hành mà cả chuyện tình cảm. Để rồi năm 2, tôi cùng hai người bạn cùng lớp nữa cũng được trải nghiệm hai tháng thực tập ngôn ngữ và văn hoá tại Pháp. Hai tháng trải nghiệm văn hoá Pháp thời sinh viên ấy giống như hai tháng “trăng mật” của một tình yêu vừa chớm nở, rồi đơm hoa kết trái cho đến hơn 20 năm sau. Gần đây, tìm hiểu lại lịch sử quê hương mình, tôi lờ mờ nhận ra rằng, có lẽ, mình đã may mắn tiếp nhận được một mối “duyên khởi” từ xa xưa tại cái “thung lũng Mây” bé nhỏ thân thương miền cao nguyên sơn cước.
-
Tản mạn nghề giáo (1)
20/11/2020, của Nguyễn Tấn ĐạiSuốt 12 năm học phổ thông, tôi đã học qua hàng chục thầy cô giáo. Có những người nhạt nhoà như cơn mưa cơn gió lướt qua, không đọng lại điều gì đáng kể ngoài những kiến thức đã học dần phôi pha theo năm tháng, và những con điểm cùng vài lời nhận xét vắn tắt còn lưu trong học bạ. Có những người để lại ấn tượng sâu sắc, cả theo hướng tiêu cực hay tích cực. Nhưng trên hết, tôi hay nhớ và trân trọng những thầy cô, thậm chí những khoảnh khắc, đã giúp khơi gợi những tâm tư, tình cảm sâu thẳm trong con người, dù đôi khi đó chỉ là những “giáo viên môn phụ” trong mắt nhiều người.
-
Thư gửi vợ ngày 20/11
20/11/2014, của Nguyễn Tấn ĐạiVợ đã chọn nghề và vẫn luôn thực hành nghề bằng một niềm tin đơn giản. Cái niềm tin không chỉ có ở riêng vợ, mà còn ở nhiều người thân quen, bạn bè đồng trang lứa, ở bao đồng nghiệp biết tên và không biết tên trên khắp mọi miền đất nước. Cái niềm tin vẫn lan toả tiềm tàng để một ngày nào đó cùng hội tụ và bung nở như hoa.
-
“Gậy ông đập lưng ông” (3)
11/06/2014, của Nguyễn Tấn ĐạiBa đi xa dài ngày. Một mình mẹ ở nhà loay hoay vừa việc trường việc lớp, vừa trông nom hai chị em. Cuối tuần ba mẹ mở Skype gọi nhau nói chuyện. Có những lúc bận bếp núc, mẹ lấy cái máy tính xách tay mini mở phim trên mạng cho Gấu Trúc xem. Đến lúc quay vào, thấy màn hình đen thui, kiểm tra lại thì mới phát hiện ra là vì quen vuốt máy tính bảng của dì Tư nên khi hết đoạn phim, Gấu Trúc cũng vuốt luôn cái màn hình tinh thể lỏng để chọn phim khác.
-
Thôn quê và thành phố
12/03/2013, của Nguyễn Tấn ĐạiViết tiếp câu chuyện "Cha, và con, và người nông dân", hay là về ước mơ công chúa của các cô bé thị thành.
-
Câu chuyện Noel
01/01/2013, của Nguyễn Tấn ĐạiTối Noel, trước khi đi ngủ, thấy con gái lui cui gắn gì đó trên cửa tủ lạnh mà ba không để ý. Sáng ra, được nghỉ lễ ở nhà một mình mới phát hiện ra một bức thư gửi... ông già Noel. Một tờ giấy nhỏ viết bằng bút chì, chặn lại bằng những cục nam châm mẹ dùng để treo hình ảnh lên bảng khi dạy học.
-
“Gậy ông đập lưng ông”
05/12/2012, của Nguyễn Tấn ĐạiCon trai lên hai tuổi, bi bô tập nói. Chở con đến ngã tư, cha đưa tay chỉ đèn đỏ rồi trỏ trỏ xuống đất: “Đèn đỏ. Dừng lại”. Con ngọng nghịu làm theo: “Chèn chỏ. Dừng dại.” Tay khum khum trỏ xuống tay lái xe. Cha lại chỉ đèn xanh, đưa tay về phía trước: “Đèn xanh. Chạy đi.” Con hùng dũng đưa nguyên nắm đấm về phía trước, miệng líu lo: “Chèn chanh. Chại chi.”