Trang chủ > Tản mạn > Bốn mùa mưa nắng > Thiền rửa chén
Thiền rửa chén
Thứ tư 04/07/2012, của
(Đăng lại từ bài viết trên blog cũ, 07/06/2010)
Dạo này bà chị mình bỗng dưng cắt cơm nhà. [...] Vợ mang bầu, cứ tối đến là ôm bụng vô phòng nằm vì cu nhóc bên trong chơi... đá banh tưng bừng. Cô em vợ đi làm xa hết ngày về xong nhiệm vụ nấu cơm thì cũng mệt nhoài. Cậu em út nhà vợ thì miễn bàn tới. Việc rửa chén nghiễm nhiên về tay mình.
Một hôm, hai hôm rồi ba hôm... Cứ thủng thẳng rửa từng chút một. Sạch sẽ. Cẩn thận. Hết xoong nồi, chén dĩa, muỗng đũa, li tách,... đến chùi mặt bếp, dọn thùng rác, lau sàn bếp. Có bữa ăn xong dọn ngay, xong xuôi vô pha sữa cho vợ con uống nữa là tới giờ tắt đèn đi ngủ. Mất phăng teo buổi tối, nhưng cũng chẳng muộn phiền tiếc nuối tí việc chưa xong; cứ để mai lại làm tiếp. Có bữa ăn xong vô nằm khểnh, việc cứ bỏ dở dang, nằm coi phim đến hết giờ mới mò ra pha sữa rồi rửa chén. Nhưng cũng cứ thế, thủng thẳng cho xong từng việc một rồi phủi tay đi ngủ...
Nguồn ảnh: Gan Khoon Lay - Noun Project
Tình cờ lãnh thêm nhiệm vụ đi triển lãm sách để mua quà cho cháu. Mang tiếng triển lãm sách thiếu nhi, thế mà toàn sách người lớn. Thấy vài cuốn mơi mới, là lạ, của những cái tên tuy không mới nhưng lại có vẻ không nhàm. Một trong những cái tên đó là Thích Nhất Hạnh. Một trong những cuốn đó là An lạc từng bước chân (NXB. Tổng hợp TP. HCM, 2010). Và tình cờ trong ấy lại có một bài nói về một chuyện khá trùng hợp: thiền rửa chén ("Rửa chén", tr. 36-37).
“Nếu tôi không có khả năng hạnh phúc trong khi đang rửa chén, chỉ muốn rửa cho xong để đi ăn tráng miệng, thì chắc chắn tôi cũng không có khả năng để thưởng thức món tráng miệng của tôi. Bởi vì trong khi ăn tôi lại nghĩ đến chuyện này chuyện nọ và cái thú được ăn món tráng miệng thơm và ngon lại bay mất.”
Ngẫm lại việc mình rửa chén thấy đúng thế thật! Tuy không đến độ "thiền" như vị sư nổi tiếng kia, nhưng rõ ràng mình hoàn toàn không vội vã rửa láu liếng cho xong. Biết rằng người nấu có thể giữ mọi thứ gọn gàng hơn, thuận tiện hơn cho người rửa (dù gì cũng đã nhiều lần đi làm nghề bồi bàn và rửa chén nhà hàng), nhưng khi vợ và em vợ không làm được điều đó thì mình cũng chẳng mảy may lấy đó làm phiền. Ít nhất, khi rửa chén xong, nhìn vào căn bếp sạch sẽ, gọn gàng, mình có thể tự hào rằng mình làm tốt hơn cả các quý bà quý cô khi dọn rửa.
[...]
Ngẫm nghĩ, quả như cụ Thích Nhất Hạnh đã nói: rửa chén cũng phải biết thiền.
“Nếu tôi rửa chén một cách vội vã để mau mau đi ăn món tráng miệng thì thời gian rửa chén trở nên vô bổ và phí phạm. Đó là điều đáng tiếc vì mỗi giây mỗi phút của sự sống là một sự mầu nhiệm.”
===
Ghi chú:
Những đoạn đánh dấu [...] được lược bỏ so với bài nguyên gốc vì có những chi tiết riêng tư trong đời sống cá nhân của người liên quan. NTĐ (03/12/2013)
Bổ sung ảnh minh hoạ: 05/2021.