Nguyễn Tấn Đại

Cuộc đời là một chuyến viễn du bất tận...

Trang chủ > Tản mạn > Bốn mùa mưa nắng > Thôn quê và thành phố

Thôn quê và thành phố

Thứ ba 12/03/2013, của Nguyễn Tấn Đại

(Viết tiếp câu chuyện "Cha, và con, và người nông dân", hay là về ước mơ công chúa của các cô bé thị thành)

Hôm nay đón con gái đi học về, trên đoạn đường ngắn từ trường về nhà, con gái hỏi:

- Ba ơi! Ba thích ở thôn quê hay ở thành phố hơn?

- Tại sao con hỏi như vậy?

- Dạ, để con biết là ba có thích giống con không.

- Vậy con thích cái nào hơn?

- Dạ, con thích thôn quê hơn.

- Tại sao con thích thôn quê hơn?

- Dạ, tại vì ở thôn quê ít ồn ào, thôn quê không có ồn ào như thành phố.

- Còn gì nữa không?

- Dạ, ở thôn quê thì mát mẻ hơn là ở thành phố.

- Chỉ có vậy thôi sao?

- Dạ... (sau một hồi suy nghĩ) Ở thôn quê có đồng ruộng, có nhiều trái quả, có lá chuối cho con đi cắt...

- Ừ, đúng rồi. Tết năm nào bác Trung cũng chờ con về để dẫn vô vườn cắt lá chuối khô nè. Còn gì nữa không ?

- Dạ, ở quê có nhiều nắng hơn ở thành phố. Nhiều nắng để phơi cà phê... Mà ba ơi, ở thôn quê còn có nhiều cây xanh nữa đó. Ba nghĩ là thành phố hay thôn quê có nhiều cây xanh hơn?

- Vậy con nghĩ ở đâu có nhiều cây xanh hơn?

- Con không biết nữa. Bởi vậy con mới hỏi ba.

- Thì con thử đoán đi.

- Dạ... Con nghĩ là thôn quê có nhiều cây xanh hơn.

- Ừ, đúng rồi! Ở thôn quê có nhiều cây xanh, nhiều đồng ruộng, không khí mát mẻ hơn ở thành phố đúng không?

- Dạ đúng rồi.

- Ừ! Nhưng mà ở thôn quê không có công viên, không có những chỗ người ta trang trí xinh xắn đẹp đẽ, không có tiệm gà rán. Như vậy con không buồn à?

- Dạ... (hơi ngần ngừ) Như vậy thì con cũng buồn. Con cũng hơi thích thành phố nhưng mà con cũng thích thôn quê.

- Vậy còn thích ở đâu hơn?

- Dạ, con thích cả hai chỗ, nhưng con thích thôn quê có phần nhiều hơn.

- Ừ, con thích cả thôn quê và thành phố thì bây giờ phải làm sao?

- Dạ, con không biết.

- Thì con cứ suy nghĩ đi. Mình phải làm gì?

- Con đã nói là con không biết cho nên con mới hỏi ba mà.

- Con thích thôn quê hơn nhưng con có chịu về quê sống không?

- ... (Im lặng)

- Bây giờ mình có dọn nhà về quê sống được không?

- Không đưa nguyên căn nhà về quê được thì chắc mình phải xây một căn nhà ở đó rồi.

- Không! Ý ba là cả nhà mình, ba, mẹ, con và em có đưa hết đồ đạc về quê để sống ở đó. Con có chịu không?

- (Sau một lúc suy nghĩ...) Chắc là không được rồi. Tại vì con phải đi học ở đây nữa mà.

- Ừ, đúng rồi! Vậy thì bình thường con phải sống ở thành phố đúng không? Thì khi nào mình sẽ về quê để thưởng thức những cái mình thích?

- Dạ, thì lúc nghỉ hè và Tết.

- À, đúng rồi!

Về đến nhà...

- Mà ba hỏi nè, ai hỏi con câu đó mà con hỏi ba như vậy?

- Dạ đâu có ai hỏi con đâu. Tự con nghĩ như vậy nên con hỏi ba thôi...

Ba dừng câu chuyện với con lại để vội vã chạy ngược trở lại văn phòng làm nốt phần việc còn lại trong ngày. Và cố “tua ngược” đoạn đối thoại để ghi chép lại toàn bộ câu chuyện...

Sài Gòn, ngày 11 tháng 3 năm 2013

Một vài hình ảnh con làm cô bé nông dân với đôi ủng ông già Noel đã tặng dịp Giáng sinh 2012:

Cuốc đất Tưới cây Cắt lá chuối khô Hái cà phê

Phản hồi về bài viết

Bạn là ai?
Bài viết của bạn

(Để bắt đầu một đoạn mới, bạn chỉ cần chừa hàng trống)