Nguyễn Tấn Đại

Cuộc đời là một chuyến viễn du bất tận...

Trang chủ > Văn chương và ngôn ngữ > Ngụ ngôn hiện đại > Người ném sao biển

Người ném sao biển

Ngay khi có thể, hãy tạo ra sự thay đổi ở xung quanh bạn, dù là việc nhỏ nhất

Chủ nhật 08/04/2018, của Nguyễn Tấn Đại

Một sớm tinh mơ, một du khách đi dạo trên bãi biển. Bờ cát vương đầy xác loài vật sau cơn giông bão đổ vào đêm qua. Sóng biển vẫn ì ầm như còn chưa nguôi cơn giận dữ. Xa xa, một chiếc cầu vồng bừng lên dưới những tia nắng đầu ngày. Ông trông thấy trước mặt một bóng người bước đi nhẹ nhàng trên cát. Cứ thỉnh thoảng anh ta lại dừng bước, cúi xuống nhìn chăm chú, thò tay nhặt một vật gì đó rồi ném mạnh về phía biển. Ông bèn tiến lại gần hơn để quan sát.

Nắng đã lên cao hơn và bóng chiếc cầu vồng nhạt dần, nhưng những tia sáng lung linh cuối cùng vẫn hắt lên phía sau bóng người thanh niên đang quỳ gối cúi xuống bãi cát. Một con sao biển đang cố vươn những cánh tay cứng đờ bùn cát của mình ra khỏi vùng nước nhầy nhụa. “Nó vẫn còn sống,” - ông nói. “Đúng vậy,” - người thanh niên trả lời. Rồi bằng một động tác nhẹ nhàng khéo léo, anh ta nhặt con sao biển lên, đứng thẳng dậy, vung tay dứt khoát ném thẳng nó vào cơn sóng biển đang chồm đến. Biển gầm vang một tiếng và con sao biển chìm dần vào trong đám bọt sóng.

Nguồn ảnh: Wikipedia@Herbythyme

“Nó có thể sống sót, - người thanh niên nói, - nếu như cơn sóng rời bờ đủ mạnh.” Những hạt mưa lất phất cùng ánh nắng bình minh tạo thành một bản hoà ca sắc màu rực rỡ chiếu quanh khuôn mặt rắn rỏi và thân hình vạm vỡ với làn da nâu rắn chắc của anh.

“Thế nhưng, đâu phải con nào cũng đi xa đến vậy,” - người du khách ngập ngừng, thăm dò bằng một điệu bộ hết sức thận trọng. “Anh có sưu tập sao biển không?”

“Chỉ những con như thế này, - anh ta khẽ đáp, nhẹ nhàng khom người xuống giữa bãi cát bề bộn. - Và chỉ những con còn sống.” Anh ta lại đứng dậy, trước ánh mắt tò mò của người du khách, và vung tay ném mạnh một con sao biển khác chìm vào cơn sóng. “Bọn sao biển này sẽ sống tốt, - anh nói. Và ta có thể giúp được chúng.”

Sau đó, anh ta quay lại nhìn người du khách, mắt mơ hồ xa xăm như mang một nỗi niềm thăm thẳm từ đáy biển khơi. Một cơn gió lạnh ùa qua làm áo quần người du khách tung phần phật. “Tôi không sưu tập, - anh nói nhát gừng. - Chỉ có thần chết là nhà sưu tập duy nhất thành công.”

Qua hôm sau, người du khách quay lại bãi biển. Dưới cơn mưa lất phất trong ánh bình minh vừa ló dạng, ông lặng lẽ cùng người thanh niên đi nhặt những con sao còn sống và ném về biển. “Tôi đã hiểu, - ông nói. - Và anh hãy gọi tôi là một người bạn cùng ném sao biển.” Ông biết rằng, người thanh niên lặng lẽ ấy không đơn độc. Sau họ, sẽ còn nhiều người khác.

Sài Gòn, 04/2018

Phỏng dịch từ “The Star Thrower”, trong Loren Eiseley. “The Unexpected Universe”. Wiliam Cronon (editor). Literacy Classics of the United States, Inc., New York, N.Y., USA. 2016. ISBN 978-1-59853-545-7.


Câu chuyện này vốn được Loren Eiseley viết lần đầu trong một tiểu luận in trong quyển “The Unexpected Universe”, xuất bản lần đầu năm 1964. Tuy nhiên, sau đó xuất hiện nhiều dị bản lan truyền như một truyện ngụ ngôn không rõ tác giả. Một trong những dị bản phổ biến là cuộc đối thoại giữa một người du khách và một thổ dân...

Khi thấy người thổ dân cần mẫn đi lượm từng con sao biển để ném xuống nước, người du khách ngạc nhiên hỏi: “Này, anh có thấy mình làm một việc vô ích không? Trên bãi biển này có vô số con sao biển bị kẹt lại trong cát, và anh không thể thay đổi được gì cả.” Người thổ dân mỉm cười, cúi xuống nhặt một con sao biển khác lên: “Đúng vậy! Nhưng với con trai này, đó đã là một sự thay đổi.” Nói xong, anh ta ném nó thẳng về với biển.

Bạn muốn bình luận hay nhắn tin?

Thông tin về bạn
Votre message

(Để bắt đầu đoạn văn mới, bạn chỉ cần chừa hàng trống)