Những đoàn đưa tang cứ tiếp nhau đi qua mỗi tuần. Cần phải đi qua Newclare mới đến được nghĩa trang. Những đoàn người đưa tiễn dài, ngắn, những chiếc xe hai tầng đi thuê, những chiếc xe hơi, xe tải nhỏ; những người nghèo khổ và thấp hèn, những người giàu và trưởng giả học làm sang. Tất cả đều da đen, điều không thể tránh khỏi.
Trang chủ > Ngôn luận và văn chương > Văn chương > Truyện ngắn
Truyện ngắn
-
Dọc theo con đường yên tĩnh
16/07/2012, của Nguyễn Tấn Đại -
Lừa và bò
16/05/2008, của Nguyễn Tấn ĐạiRồi đột nhiên, trong một khoảnh khắc, sự kiện diệu kỳ đã xảy ra. Cả đất trời rùng mình lan toả một niềm vui sướng không gì cưỡng lại được. Vô số những đôi cánh thiên thần truyền tin rào rào bay đi khắp hướng. Một chòm sao chổi quét qua sáng loà cả mái tranh nơi chúng tôi trú ẩn. Người ta nghe vọng lại tiếng cười lảnh lót pha lê của những con suối nhỏ và giọng cười trầm ấm của những dòng sông lớn. Trong sa mạc Juda, một gợn cát bay rì rào mơn man những bờ cát vàng. Một tràng hoan hô vang lên từ những cánh rừng thông hoà lẫn với tiếng vỗ tay êm ái của bầy cú. Cả thế gian reo mừng hớn hở.
-
Cái chết vĩnh hằng phía sau tình yêu
14/05/2008, của Nguyễn Tấn ĐạiLaura Farina ngồi xuống, như ngồi trên băng ghế nhà trường. Cô có làn da mịn màng và êm ái, có màu và độ bóng sánh cùng với dầu thô. Mái tóc cô tựa như mái bờm một nàng ngựa cái tơ nõn nà nhất và đôi mắt mênh mông thì sáng rực như lửa.
-
Sự từ chối
13/05/2008, của Nguyễn Tấn ĐạiBoris Ivanovich thì mãi để đầu óc đi tận đâu, đắm chìm trong mộng tưởng. Anh phải làm sao để đối mặt với các đồng nghiệp ở Bear Stearns nếu bé Mischa không vào được một trường mẫu giáo danh tiếng? Anh chừng như nghe thấy giọng mỉa mai của Siminov.
-
Không đề
13/05/2008, của Nguyễn Tấn ĐạiTôi được đưa vào một căn phòng tối om, không cửa sổ, chỉ có duy nhất một cái lỗ lắp kính con con bé tí. Ở đó có một cái giường, một cái mền cỡ vừa, một cái bàn, một cái ghế, một cái bồn rửa mặt, và trong góc là một cái bồn cầu. Cái lỗ lắp kính kia quá cao nên tôi không thể nhìn được ra ngoài...