Nguyễn Tấn Đại

Cuộc đời là một chuyến viễn du bất tận...

Trang chủ > Ngôn luận và văn chương > Văn chương > Ngụ ngôn hiện đại > Chiếc lọ cuộc đời

Chiếc lọ cuộc đời

Hãy đặt những hòn đá cuội trước tiên vào chiếc lọ của đời mình

Chủ nhật 29/04/2018, của Nguyễn Tấn Đại

Trong một buổi diễn thuyết về nghệ thuật sống, diễn giả lấy một chiếc lọ thuỷ tinh miệng rộng đặt trên bàn. Bên cạnh đó là một cái dĩa để sẵn vài hòn đá cuội. Xong ông hỏi “Các bạn nghĩ tôi sẽ bỏ được bao nhiêu hòn đá cuội vào trong chiếc bình này?” Bên dưới cử toạ người đoán nhiều người đoán ít. Ông mỉm cười lẳng lặng lấy từng hòn đá cuội bỏ vào lọ. Đến khi không bỏ thêm được nữa, ông hỏi: “Chiếc lọ này đã đầy chưa?” Tất cả đồng thanh trả lời: “Rồi.”

Ông nhướng mắt nhìn cử toạ: “Á à…”, rồi nhẹ nhàng lấy từ dưới bàn ra một bịch chứa đầy những viên sỏi nhỏ. Ông vừa bốc từng nắm sỏi thả vào lọ vừa lắc đều cho chúng lèn chặt vào các khoảng trống giữa các hòn đá cuội. Sau đó, ông lại hỏi: “Chiếc lọ này đã đầy chưa?” Lần này, cử toạ bắt đầu thận trọng: “Chắc là chưa.”

Ông gật đầu hài lòng: “Tốt lắm!” Rồi lại nhẹ nhàng lấy từ dưới bàn ra một bịch chứa đầy cát, ông chậm rãi vốc từng nắm cát vừa thả vào lọ vừa lắc đều cho cát lèn kín vào các khe hở còn lại giữa các hòn đá cuội và các viên sỏi. Xong ông lại hỏi: “Chiếc lọ này đã đầy chưa?” Tất cả nhất loạt hô to: “Chưa.”

Nguồn ảnh: pxhere.com

Ông tươi cười: “Tốt lắm!” và tiếp tục lấy ra một bình nước, chậm rãi đổ vào lọ. Cho đến khi mực nước dâng lên đến miệng lọ, ông dừng lại và hỏi: “Nào, các bạn rút ra được bài học gì?” Một cánh tay đưa lên: “Đời chúng ta luôn có những khoảng trống, nên chúng ta cần làm việc chăm chỉ để có thể lấp đầy chúng, cho cuộc sống luôn được đủ đầy hơn.”

Ông lắc đầu: “Không phải! Bài học ở đây là: nếu bạn không đặt các hòn đá cuội vào trước, bạn sẽ không bao giờ có được chúng trong chiếc lọ.”

“Luôn được đủ đầy hơn” có thể là một động lực sống nhưng chưa hẳn là tốt, vì quỹ thời gian vốn hữu hạn của mỗi người không cho phép chúng ta làm được mọi thứ. Điều quan trọng là ở chỗ, sự tận lực của chúng ta có ý nghĩa gì nếu chúng ta đang tận lực cho những thứ thiếu ý nghĩa?

Sài Gòn, 04/2018

Phỏng dịch từ Stephen R. Covey, A. Roger Merrill, Rebeca R. Merrill. “First things first”. FranklinCovey Co. & Mango Media Inc. 2015. ISBN 978-1-63353-222-9.


Câu chuyện này được Stephen R. Covey kể lại từ một trải nghiệm của một cộng sự, viết trong quyển “First things first” do Simon & Schuster xuất bản lần đầu năm 1994. Sau đó, đặc biệt là khi khi Internet trở nên phổ biến, đã có nhiều dị bản kể cả dạng văn bản, audio hay video, thường không ghi rõ tác giả. Một trong những dị bản thú vị là của Philipp T. Schneider (in trong “Balanced Action”, Blurb Inc., 2016), với chi tiết các quả bóng golf thay cho đá cuội, và hai chai bia thay cho bình nước. Sau khi đổ khui hai chai bia và đổ đầy vào lọ:

“Nào, - diễn giả nói. – Tôi muốn các bạn hiểu rằng chiếc lọ này cũng như cuộc đời bạn. Các quả bóng golf là những điều quan trọng. Gia đình, con cái, sức khoẻ, bạn bè và đam mê. Nếu mọi thứ khác mất đi mà vẫn còn những điều ấy, cuộc đời bạn vẫn có thể còn đầy đặn. Còn các viên sỏi là những điều cũng cần thiết, như công việc, nhà cửa, xe cộ. Trong khi cát là những điều còn lại, có vai trò thứ yếu. Nếu bạn cho cát vào lọ trước, cũng có nghĩa là sẽ không còn chỗ cho sỏi hay bóng golf. Cuộc đời thực cũng thế. Nếu bạn tiêu tốn thời gian và sức lực cho những điều thứ yếu, bạn sẽ không còn chỗ cho những điều quan trọng trong đời mình.”

Ông dừng lại, nhìn quanh cử toạ rồi nói tiếp: “Hãy quan tâm đến những gì là thiết yếu làm cho bạn hạnh phúc. Hãy chơi với con. Hãy quây quần bên cha mẹ. Hãy thăm viếng ông bà. Hãy dẫn vợ đi ăn tối. Hãy đi chơi với bạn bè. Hãy luôn siêng năng lau nhà và cắt cỏ… Hãy lo cho các quả bóng golf trước, những điều có ý nghĩa thực sự. Hãy đặt mối ưu tiên. Những thứ còn lại chỉ là cát.”

Một cánh tay trẻ trung giơ lên: “Thế hai chai bia có ý nghĩa gì ạ?” Diễn giả cười vang: “Tôi chỉ chờ bạn đặt câu hỏi đó. Các bạn hãy tin rằng, cho dù cuộc đời mình có vẻ đủ đầy cách mấy đi nữa, thì vẫn luôn còn chỗ để lai rai vài chai với bạn bè.”

Lời bình trên diễn đàn

  • Có một dị bản kể lại sau khi ông thầy đổ cát vào lọ thì 1 sinh viên bước lên lấy ra 2 lon bia và cho vào đó sau đó nói rằng: "cuộc sống lúc nào cũng có chổ cho bia".
    Tôi không nói đúng sai của người sinh viên này nhưng luôn thắc mắc: nếu người sinh viên này ở VN thì sẽ bị quýnh giá như thế nào trong trường hợp này và những trường hợp tương tự, đặc biệt về các vấn đề liên quan đến hệ tư tưởng, chính sách,...

Phản hồi về bài viết

Bạn là ai?
Bài viết của bạn

(Để bắt đầu một đoạn mới, bạn chỉ cần chừa hàng trống)