Nguyễn Tấn Đại

Cuộc đời là một chuyến viễn du bất tận...

Trang chủ > Giới thiệu > Phương châm

Phương châm

Thứ hai 12/05/2008, của Nguyễn Tấn Đại

Có một anh bạn hay nói giễu cái tên của tôi rằng: "Tấn Đại" là tiến lên đại bất kể phía trước ra sao, có nghĩa là "liều mình tiến tới"...

Ngẫm lại, thấy anh bạn này nói chí lí! Sống mà không đi tới, chẳng lẽ lại đi lùi, hay đứng yên một chỗ? Thôi thì, dù chẳng biết phía trước thế nào, cứ thẳng người mà tiến lên vậy. Biết đâu cơ may đến lại có thể bước những bước tiến dài...

Con đường ta đi chẳng bao giờ thẳng tắp. Bao giờ cũng có những khúc quanh. Khi chưa đến được khúc quanh đó, tôi chẳng biết phía sau là gì, hoa thơm cỏ lạ hay chông gai sỏi đá. Tôi biết việc của mình là, hãy đứng thẳng người, đi bằng chính đôi chân mình, từng bước chắc cho đến tận khúc quanh trước mặt. Thỉnh thoảng có sức thì chạy, thay vì đi. Cũng có lúc hết sức phải bò, hay do bất cẩn mà vấp ngã. Dù thế nào, tôi cũng biết mình phải đứng dậy, đứng thẳng dậy, và đi, đi cho đến nơi. Hết mình với những người đồng hành. Hết mình với những gì gặp gỡ. Để không luyến tiếc gì trong hành trang tích luỹ được của mình trên mỗi chặng đường đi qua.

Ở khúc quanh mới, ta lại tiếp tục thấy một chặng đường mới, những ngã rẽ mới, những tầm nhìn mới. Rồi lại đi. Đi mãi. Đi cho đến khi đôi chân không còn lê bước nổi...

Sống và đi. Đi về phía trước...

Có lắm đường đi trên mặt đất
Đường gập ghềnh, đường có cỏ hoa.
Con đường ngắn khi ta dừng bước
Nhưng càng đi thì đường càng xa.
(Xuân Sách)

Nguyễn Tấn Đại

Tháng 05/2008

Lời bình trên diễn đàn

Phản hồi về bài viết

Bạn là ai?
Bài viết của bạn

(Để bắt đầu một đoạn mới, bạn chỉ cần chừa hàng trống)