Nguyễn Tấn Đại

Cuộc đời là một chuyến viễn du bất tận...

Trang chủ > Ngôn luận và văn chương > Văn chương > Truyện ngắn > Dọc theo con đường yên tĩnh

Dọc theo con đường yên tĩnh

Truyện ngắn của Es’kia Mphahlele (Nam Phi)

Thứ hai 16/07/2012, của Nguyễn Tấn Đại

Nadia Street được xem là con đường yên tĩnh nhất Newclare. Không phải vì nó rất khác những con đường khác, với đầy nước bẩn, muỗi mòng, phân ngựa, bọn trẻ con bụng xệ còn cả vệt nước tiểu chảy dài trên chân. Chiếc xe hàng rong lê khắp Nadia Street và tiếng vó con ngựa cái bụng căng đầy gõ cà lọc cọc đều đều cũng là một phần hiển nhiên của con đường.

Nhà cửa ở đây sắp xếp cũng không khác. Các mái nhà đều nghiêng ra phía trước như chực chờ một cơn gió tới để giải thoát khỏi gánh nặng oằn mình. Những chiếc lò than sưởi đánh dấu cái vỉa hè loang lổ, các cột khói phun cuồn cuộn lên cao và phủ khắp xung quanh. Và người ta thường thấy bọn gà lạc đường bươi mổ những chiếc ghế trẻ con với một sự khoái khẩu câm lặng. Ở Nadia Street có những viên hạ sĩ gầy nhom và những đợt cảnh sát viếng thăm đột xuất truy tìm rượu lậu.
Tuy nhiên con đường vẫn được tiếng là yên tĩnh nhất. Mọi sự luôn xảy ra ở con đường kế cận.

Một sự kiện ập đến. Hôm ấy một số người dân vò đầu đau đớn và nhìn nhau như thể thấy trước một tai hoạ thế kỷ ở góc đường.

Ông già Lebona ở cuối đường bật ra cười, nhưng cười với cái kiểu mà ai cũng có cảm tưởng chứng viêm phế quản mãn tính sẽ hành hạ ông ta. “Nhìn tôi đây này, dù ở cuối phố hay đầu đường, - ông ta nói, - cũng chỉ là một thứ. Con người ta luôn đâm đầu vào những sự không ngờ. Có thật là tình cờ mà lời nguyền của Chúa vẫn treo lơ lửng trên đầu người Da Đen hay không?” Ông ta lại bật ra cười.

“Các người sẽ thấy”, - Keledi vừa nói cánh tay vừa xoa xoa ngực để làm dịu bớt cơn đau do căng sữa. Cô luôn nói như vậy để kích thích trí tò mò của những ai nghe cô. Nhưng thực tế là cô không bao giờ chỉ rõ cái gì họ sẽ thấy.

Bà goá Manyeu thì hướng đến cử toạ của mình: “Vụ này làm tôi nhớ tới chuyện xảy ra ở Winburg, một thành phố boer [1] heo hút ở Free State [2].” Cô nhìn chăm chăm về phía trước với nỗi buồn miên man. Các bà các cô khác chiêm ngưỡng cái bụng mới của cô hiện rõ bên dưới chiếc tạp dề hoa sạch tươm.

“Tôi nhớ rất chính xác bởi vì lúc đó tôi đang mang bầu, tôi đợi - đợi ai bây giờ? Đúng, tôi đợi Lusi, đứa thứ tư. Thằng bé mà mày đã gửi tới ông hàng thịt hồi hôm qua đó, Kotu.”

Vài người nói rằng chuyện xảy ra khi cảnh sát viên Tefo bắt đầu đi tuần tra Nadia Street các buổi chiều chủ nhật. Nhưng nhiều người khác lại bảo rằng bọn “Nga” - một băng nhóm bạo lực người Sotho [3] - đã đe doạ gây chiến. Dĩ nhiên, sau vụ này, Nadia Street lại trở về với cuộc sống yên tĩnh như người dân vẫn gọi.

Nếu cảnh sát viên Tefo nghĩ rằng mình yên thân thoát khỏi những câu chuyện ngồi lê đôi mách ở Nadia Street, có lẽ anh đã lầm to. Việc anh cho rằng cần thiết phải đi điều tra dẫn đến nguy cơ đặt mình hoà lẫn vào cuộc sống riêng của mọi người.

Anh cao to và khá đẹp trai. Anh không làm kiểu cách “công chức”, không có vẻ gì là một viên cảnh sát, ngoại trừ bộ đồng phục. Đó là một ngoại lệ hiếm thấy trong cái lồng kính của tổng hành dinh cảnh sát. Cấp trên nghi ngờ anh. Trong mắt họ anh quá nhân từ để trở thành một người đại diện đích thực của pháp luật. Thật vậy, ấn tượng anh tạo ra là thế, và đó là lý do các sếp đã tuyển trạch anh.

Tin đồn Tefo đang yêu bay xa. “Tôi thấy cô nàng đến mỗi cuối tháng. Anh ta hôn cô nàng tới tấp. Lần cuối cùng tôi thấy anh ta hôn cô nàng cũng đã lâu rồi.” Đó là lời phán xét của Manyeu.

Chẳng một ai có được ý nghĩ rằng cô gái mà Tefo hôn có thể là vợ anh. Như thế có khi tốt hơn, bởi vì anh nhận ra mình không có vợ. Ở tuổi bốn mươi anh vẫn mãi còn độc thân.

Manyeu sững sờ bất động khi cảnh sát viên Tefo bước vào nhà cô hỏi mua món “maheu”, thứ nước uống làm từ bột bắp.

“Các người sẽ thấy”, Keledi vừa nói vừa xoa xoa ngực để làm dịu bớt cơn đau bỏng rát do căng sữa.

Tuy nhiên Tefo đứng yên tại chỗ, sừng sững như một ngọn núi, vừa khiêu khích, vừa có vẻ trấn an, và vừa như đe doạ. Anh không cho phép mình biểu lộ sự buồn phiền trước những lời bóng gió tinh quái, trước vẻ mặt nhăn nhó nặng nề đầy ám chỉ, trước những cái nhìn ngấu nghiến anh cảm nhận được sau lưng khi tiếp tục cất bước đều nhịp.

Một bữa nọ Keledi đưa cho anh một lon bia cô dấu dưới chiếc tạp dề. Cô ba hoa với anh một lúc và họ cười đùa vui vẻ. Chuyện thường xảy ra như thế; trò trốn tìm của bầy chuột trong mái bờm sư tử.

- Buôn bán thế nào? - Một ngày chủ nhật Tefo hỏi cô vợ nhà Sung Li đang đứng trước cửa quán nhà mình.

- Dzất tệ.

- Tại sao vậy?

- Thời tiết xấu quá.

- Hmm.

- Còn ông, dzất bận dzộn phải hôn?

- Ừ, chẳng phút nghỉ ngơi, cho tới tận khi ra tới cái nghĩa trang Crésus ngoài kia.

Cô cười, thấy thật ngộ khi một viên cảnh sát lại nghĩ đến cái chết. Cô nói với anh như vậy.

- Ở Trung Quốc thì sao?

- Tôi không phải từ Trung Quốc tới, hi hi hi. Tôi sinh ở đây, hi hi hi. Dzui quá! - Cô cười khoe hàm răng vừa mòn vừa hỏng, cái trên lệch cái dưới, gần như chẳng nghiền được thứ gì trên đời.

Tefo cười rung người vì đã lầm tưởng nhà Sung Li từ Trung Quốc sang, cái xứ sở mà thuở nhỏ anh nghe kể rằng người ta ăn thịt cả đồng loại.
Khi cười, bụng cảnh sát viên Tefo giật rung trong khi tay anh giữ chặt dây lưng còn hai vai nhấp nhô lên xuống như con chim nặng nề vỗ cánh.

Nghe chồng gọi từ quầy tính tiền, cô Sung Li quay vào trong. Tefo nhìn cô lê đôi gót nhỏ nhắn, đôi dép kêu lên những tiếng đau đớn. Nhìn từ sau lưng, chiếc váy có những đường li xen kẽ bám chặt với phần dưới may bằng len đen. Bó tóc của cô có vẻ như là chỗ thắt nút tất cả các phần sợi trên người: nếu tháo nó ra, cô Sung Li sẽ rời thành từng mảnh. Người cô nghiêng ra trước như một thân cây trước gió. Tefo chợt nhận ra là không có lấy một cơn gió thổi.

 

Một buổi chiều chủ nhật Tefo bước vào cửa hàng Sung Li mua một chai nước chanh có ga. Trời nóng hầm hập. Các mái nhà như muốn đổ sụm dưới những đợt nóng kinh người phả xuống. Cánh cửa nhỏ nhất hay cửa sổ phải hé mở, vì hoàn toàn không có một bóng cây hay mái hiên nhà; dân chúng thì hết phì phò đến thở dài rồi gầm gừ và nới bớt quần áo.

Cô Sung Li nghiêng mình trên quầy tính tiền, tay bắt chéo, cùi chỏ tì chặt lên mặt quầy. Nếu không có con ruồi lười nhác đang tìm cách đậu lên mặt cô, có thể liên tưởng đến bức tượng của một nữ thần phương đông. Cô lắc đầu nguầy nguậy để giữ khoảng cách an toàn trước loài sâu bọ ghê tởm.

Cứ mỗi ngụm nước, cảnh sát viên Tefo lại thở phì phì trong khi mắt nhìn chăm chăm Nadia Street qua cửa sổ.

Rốt cục anh cũng đã quen được với một chuyện: những đoàn đưa tang cứ tiếp nhau đi qua mỗi tuần. Cần phải đi qua Newclare mới đến được nghĩa trang. Những đoàn người đưa tiễn dài, ngắn, những chiếc xe hai tầng đi thuê, những chiếc xe hơi, xe tải nhỏ; những người nghèo khổ và thấp hèn, những người giàu và trưởng giả học làm sang. Tất cả đều da đen, điều không thể tránh khỏi.

Các đoàn đưa tang thường đi theo những con đường song song với Nadia Street. Nhưng người chết nhiều đến nỗi một số bắt đầu rẽ qua Nadia Street.

Tefo bước xuống chỗ đầu hồi mong tìm được những ý tưởng mới; chỉ cần không phải nhớ tới cái nóng thì chuyện gì cũng tốt. Anh nhìn một đoàn đưa tang nhỏ vừa đến góc đường Nadia Street khi một ý nghĩ thoáng vụt qua trong đầu, như bóng một đám mây lướt qua dưới mặt trời.

Người anh họ của Seleke cũng bước xuống chỗ đầu hồi, lảo đảo loạng choạng. Nhìn quần áo có vẻ như anh ta vừa lội qua bao nhiêu là sông suối và hong khô ít nhất một lần. Người ta biết anh ta như là anh họ của Seleke và không ai mảy may nghi ngờ tên tuổi của anh ta.

Seleke sống ở con đường kế cận. Cô thuộc tuýp người gan lì và độc mồm độc miệng. Nhưng ngay cả cô cũng không thể giúp ông anh họ mình thoát khỏi chứng trầm uất kinh niên.

Keledi bình luận: “Các người sẽ thấy, một ngày nào đó nó sẽ đi bắt chuột để ăn thịt. Bọn mèo chắc sẽ chẳng vừa lòng.” Và cô xoa xoa ngực. Nhưng người anh họ của Seleke nghe hết mà không mảy may chớp mắt.

“Ô, sếp! - Người anh họ của Seleke chào viên cảnh sát, lắc lư như con rối. - Dòm mấy cái hòm hén? Nhiều người chết quá hén? Ờ há, quá nhiều đi. Thiệt là tội nghiệp!”

Tefo đồng tình. Một chiếc xe tải chạy ngược lên và dừng lại đúng ngay trước cửa quán Tàu.

- Người chết chẳng than khóc gì sất, - người anh họ của Saleke nói.

- Anh say rồi. Sao anh không về ngủ đi?

- Say, tôi á? Ừ, ừ, tôi say. Nhưng đừng nói với tôi bằng cái giọng của bọn cứng đầu ở đây. Miệng lưỡi họ khua khoắng không ngừng. Sao họ không để tôi yên? Chẳng ai ở cái khu định cư da đen chết tiệt này biết đọc tiếng Anh như tôi.

- Không có ai cả, tôi chắc vậy, - Tefo cười độ lượng.

- Tôi thích ông, sếp à. Ông sẽ là người vĩ đại một ngày gần đây. Bữa nay ông nhìn bọn người này đi chôn người chết. Một ngày gần đây mấy cái quan tài này sẽ kể chuyện đời chúng. Tôi không biết tại sao bọn họ chẳng để tôi yên. Tại sao đám người hèn mọn này chẳng tha cho tôi?

Một chiếc xe tang ngựa kéo đi dần lên Nadia Street. Ba bà và bốn ông ngồi trong thùng xe, không kể người xà ích. Người đàn ông có vẻ là trưởng ban hành lễ đang hát say sưa, tiếng ngân nga của ông át hết tiếng của người khác.

Ông mặc một chiếc áo choàng lễ rách tả tơi, màu tím bạc thếch, khoác bên ngoài chiếc áo lễ trắng đã ngả vàng. Ông ta có vẻ khá trẻ so với một trọng trách như thế, Tefo nghĩ vậy, cái trọng trách dẫn dắt linh hồn người quá cố lên thiên đàng. Viên cảnh sát cũng trầm ngâm nghĩ đến việc người ta xử bắn theo tinh thần tôn giáo nhiều người trai trẻ trong những ngày vừa qua… Chiếc xe tang dừng dưới chân một ngôi nhà gần đối diện với nhà Sung Li. Nhóm người trèo xuống xe và bốn người đàn ông đặt chiếc quan tài xuống đất.

Tefo nhận thấy ông trưởng lễ run rẩy. Thật lạ kỳ là cuốn kinh lễ vẫn không rơi khỏi bàn tay run rẩy của ông ta. Ông ta liên tục thấm mồ hôi trán, đến nỗi viên cảnh sát tưởng rằng ông ta đang bị sốt và không thể nào nhấc nổi chiếc quan tài. Họ chừng như muốn bước vào khoảng sân phía sau. Có lẽ cần phải giúp đỡ họ.

Đôi mắt mở to của ông trưởng lễ phản chiếu tất cả các kiểu cảm xúc mà Tefo không tài nào hiểu được. Đáng ngạc nhiên là ông ta lại ra hiệu không cho Tefo đụng đến chiếc quan tài. Ngay sau đó ông ta vừa gục gặt đầu liên tục vừa lầm rầm khấn vái, và Tefo nghĩ rằng sự giúp đỡ của mình được chào đón. Thế là viên cảnh sát nắm lấy tay đòn khiêng gần nhất và cả bộ tứ khiêng linh cữu người chết vào bên trong nhà. Một lát sau đó Tefo trở về lại chỗ đầu hồi quán Tàu.

Khoảng mười lăm phút sau, anh nghe thấy tiếng hát cất lên và đám đưa tang mang chiếc quan tài trở ra. Một lần nữa Tefo nhận thấy ông trưởng lễ mồ hôi đầm đìa và run lẩy bẩy. Chiếc quan tài được đặt xuống trước cửa. Những người khác trong đoàn hát vang vang, giọng nam khoẻ khoắn làm lu mờ cả những giọng nữ cao can đảm nhất.

Tefo hiểu rằng họ muốn đưa chiếc quan tài lên lại trên xe tải. Có cái gì đó thì thầm ngăn cản anh ra giúp sức cho họ. Một trong những giáo phái với những điều luật lạ lùng, anh tự nhủ vậy.

Trên bệ cửa, ông trưởng đoàn lễ tang nghiêng người ra trước và đột ngột nắm lấy một tay đòn khiêng nhấc bổng chiếc quan tài lên, yêu cầu những người khác cũng làm tương tự ở phía của mình. Tefo chợt quay người lại nhìn.

Một tiếng động lạ vang lên từ chỗ chiếc xe. Để chiếc quan tài không đổ nghiêng ra trước, những người đàn ông nọ đã nâng nó lên quá mạnh tay. Một tiếng rắc rắc từ bên dưới quan tài; tiếng gỗ gãy vỡ. Họ đã nâng chiếc quan tài lên khá cao khi sự việc xảy ra.

Một loạt chai rơi đổ xuống đất. Một người đàn ông nhảy lên chiếc xe tải, cho lùi một chút rồi bất thần vọt thẳng. Chiếc xe đưa tang mở một lối rộng giữa Nadia Street. Toàn bộ cảnh này đều diễn ra trong tầm mắt Tefo. Anh bước xuống từ chỗ đầu hồi cứ như đang lo âu nỗi gì và chậm rãi bước tới. Đó là một đống chai rơi đổ, va chạm leng keng, một số vỡ nát, một số lăn tròn trên đường đầy hoan hỉ, như bọn trẻ con ùa ra sân chơi. Giữa đoàn đưa tang vang lên những tiếng la hét giận dữ.

- Đồ chết tiệt, đần độn!

- Mày làm hỏng bét vụ này rồi!

- Tao biết thế nào cũng có chuyện mà!

- Mày phải trả hết chỗ này!

- Lý ra mày nên ở nhà đi, thằng hậu đậu!

- Cú này mình sạt nghiệp rồi con ơi!

Trong khi Tefo nhận thức được rằng phải bắt giữ bọn họ, tất cả đã biến mất. Tệ hơn nữa, một đám đông điên cuồng lao đến chỗ đống chai. Chỉ trong chốc lát nó đã biến mất với cả đống chai tang chứng đó. Người ta bu lại ngày càng đông xung quanh viên cảnh sát.

“Một đám đông khốn khổ, - anh nghĩ bụng, - may mắn khi chứng kiến một viên cảnh sát không bắt được người.” Người thì chen lấn xô đẩy, người thì làm ra vẻ đau buồn. Manyeu tiến lại gần. “Tôi muốn mấy tấm gỗ, để đốt lò, thưa ông cảnh sát!” Anh khoát tay vội vàng ra hiệu cho cô lấy. Việc này không thoát khỏi mắt Keledi, và cô nói với cô hàng xóm, tay xoa xoa bộ ngực đang căng sữa: “Các người sẽ thấy. Hãy cứ đợi đi!”

“Ô, sếp! Mới có đánh lộn hả?” - Người anh họ của Seleke cũng chen lấn mở đường lách qua được đám đông hiếu kỳ. Người ta đã kể cho anh ta nghe chuyện vừa xảy ra.

“Đám chết, đám chết, khỉ họ! Tôi tới trễ mất đám tuồng rồi. Ông không may rồi, sếp ơi! Có thể tin là mấy cái xác đó khoái bọn rận trong áo tôi lắm. Nhưng một ngày nào đó ông sẽ trở nên vĩ đại. Cứ tin tôi đi! Tôi đánh cược hết bọn rận trên người tôi đó.”

 

Mãi đến buổi chiều đó, Tefo ngồi trong quán của Manyeu uống nước “maheu”. Keledi tay xoa xoa bộ ngực, ngồi bệt dưới đất với hai người đàn bà khác. Trên chiếc ghế băng cái bụng mới của Manyeu hiện rõ dưới chiếc tạp dề hoa như một trái dưa đầy hứa hẹn.

Lặng lẽ tách mình khỏi câu chuyện phiếm không hồi kết của các bà, Tefo ngẫm nghĩ về các lễ tang, các linh cữu và các chai rượu. Anh tự chất vấn mình về các đám đưa tang. Anh nhớ đến lời người anh họ của Seleke đã nói hôm nọ dưới đầu hồi quán Tàu. Có phải đó là một lời nhận xét bâng quơ? Một đoàn đưa tang khác vừa xuống tới đường. Tefo đứng bật dậy sẵn sàng đứng trụ ngay nơi bệ cửa. Chỉ có trời mới nói cho anh biết được có cái gì bên trong chiếc quan tài nâu bóng loáng kia, anh nghĩ vậy. Anh quay trở lại ngồi trên ghế, một hình ảnh đầy thất vọng.

 

Lời tiên tri “Các người sẽ thấy” của Keledi trở thành hiện thực vào ngày Tefo cưới Manyeu, ít lâu sau khi cô sinh đứa con thứ sáu. Cả Nadia Street bàng hoàng ngạc nhiên. Nhưng rồi nó cũng nhanh chóng trở lại bình thường sau phút ngạc nhiên đó, bởi nó đã vang danh là con đường yên tĩnh nhất ở Newclare.

Uy tín của Keledi tăng cao sau sự kiện này, vì cô đã có thể nói “Các người thấy đấy!” trong lúc vẫn mạnh tay xoa bộ ngực đang tức lên vì căng sữa./.

Nguyễn Tấn Đại dịch
(Theo bản dịch tiếng Pháp của Georges Lory, in trong: Raconter des histoires, Nouvelles recueillies par Nadine Gordimer, Édition Grasset & Fasquelle, Paris, 2005)


[1Boer: tiếng Hà Lan, nghĩa là “thôn quê”. “Thành phố boer” chỉ các cụm dân cư gốc Hà Lan ở các khu vực thuộc địa Hà Lan tại Nam Phi.

[2Free State: một trong chín tỉnh của Nam Phi.

[3Sotho: một tộc người sống giữa Lesotho, đông Nam Phi, nam Zimbabwe và đông Bostwana, nói tiếng Bantu, một họ ngôn ngữ nói được sử dụng ở khắp phía nam lục địa châu Phi.

Phản hồi về bài viết

Bạn là ai?
Bài viết của bạn

(Để bắt đầu một đoạn mới, bạn chỉ cần chừa hàng trống)